MỘT NGÀY NGHỈ
“Tự nhiên em nhớ quê quá…”
Em vòng tay qua eo tôi, đôi bàn tay nhỏ nhắn, đầu em tựa vào lưng tôi, đôi mắt thênh thang nhìn về thứ gì đó bên kia cầu. Tôi cảm nhận được trái tim em đang chùng xuống một nhịp.
Sáng sớm, tôi đánh thức em bằng một cuộc gọi và đón em đi ăn sáng. Dĩa bánh cuốn nóng hổi làm ấm bụng một sớm đầu đông, em kể tôi nghe chuyện những ngày qua ở chỗ làm, chuyện mùa lũ ở quê nhà và ba mẹ cũng như hàng xóm đang di dời tránh lũ. Tôi bận, ba ngày đã không gặp nhau và hôm nay là cơ hội cho em giãi bày trực tiếp.
Cả hai đứa đều bận, tôi làm trong nhà nước nên được nghỉ mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật, còn em làm bên dịch vụ lại hạn chế nghỉ vào cuối tuần, thời gian cứ chênh lệch như thế nên việc cùng nhau đi chơi một ngày có vẻ là rất hiếm hoi, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó, tôi hỏi em muốn đi đâu, em bảo chỉ cần lên xe và đi, đâu cũng được, có anh là được…
Em siết chặt tay lại khi cơn gió lạnh từ biển thổi vào, em bảo nhớ quê cũng đúng, bởi mùa Tết ở quê trời lúc nào cũng lạnh. Cả năm chỉ có một mùa đoàn tụ, nên những ấn tượng về Tết đều gặm nhấm vào kí ức của những kẻ xa quê luôn mong ngóng ngày trở về, và cái lạnh là cái chất không thể nào thiếu. Tôi dừng xe bên bờ biển, cả hai ngồi trên ghế đá ngắm từng đợt sóng đang vỗ về. Tôi đưa em một ly cà phê nóng vừa ghé mua vội bên vệ đường, chỉnh lại cho em chiếc khăn quàng cổ, em nhìn tôi, nở một nụ cười rồi véo má tôi như ngày nào.
“Tết này người ta có trồng hoa đón Tết không anh?”
Tôi tự nghĩ, cũng sắp tháng 11 rồi, Tết dương lịch sắp đến, ở quê giờ này người dân cũng bắt đầu trồng hoa để kịp nở vào Tết, nhưng đợt lũ vừa rồi đã cuốn đi tất cả, tiền bạc, của cải vật chất, hoa màu…
“Mấy chậu hoa trước sân nhà mẹ em ngâm nước mấy ngày trời chắc đến khi nước rút cũng không sống được”
Em nói tiếp và cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi an ủi em rằng năm nay ai cũng khổ cực hết, mọi người mất trắng, dường như trở về lại với con số không, năm nay không có Tết thì năm sau, năm sau nữa, điều quan trọng là cả nhà chúng ta đều được bình an, khỏe mạnh, mọi thứ vật chất khác đều có thể gầy dựng lại được.
Tôi thấy mắt em rưng rưng, quay đầu đi chỗ khác một lát, cho đến khi quay lại thì mắt không còn ngấn lệ mà chỉ hơi hoe đỏ, em cười và bảo tôi nói đúng, “Tết về em mua về một chậu hoa là nhà có hoa chứ gì! Hihi”
Những câu chuyện của em chính là thứ thuốc giải cho những áp lực tôi nhận lấy từ bên ngoài cuộc sống. Tôi trong mắt em cũng vậy, chúng tôi cùng tiến đến tương lai bằng sự thấu hiểu từ tận đáy lòng.