Truyện ngắn

Sơn trà – buổi hẹn với bình minh

Người ta hỏi tôi sao thích nơi này thế, cái vùng núi non đâm ra giữa biển khơi, đôi khi cảm thấy thật hiểm trở khi len lỏi giữa chúng.

Với Sơn Trà, tôi thực sự có nhiều kỉ niệm, những lần chúng tôi hẹn hò, cùng đàn hát cho nhau nghe. Có hôm bình minh hẹn tôi, nhưng lại tới trễ mất, tất nhiên là tôi đâu nỡ giận cậu ấy, bởi vì không chỉ tôi, nhiều người khác cũng hẹn cậu ấy nữa.

Có những ngày muốn trốn cả thế giới, tôi lại đến đây. Tôi nhớ ly cà phê sáng bên hồ xanh trong vắt, mùi cà phê quyện cùng cái mùi tinh khiết của buổi sớm mai khiến người ta có cảm giác khoan khoái. Rồi nắng lên dần, len lỏi qua những tán cây, rọi vào chiếc mũ đan bằng tre của chú chủ quán:

– Lâu sao không thấy đến? Bữa nay dẫn thêm bạn nữa hả? 

– Dạ, lâu con bận

– Chú dựng cái chòi cho mày, treo thêm vài cái đèn nháy để mở đại nhạc hội guitar cho mày mà lâu quá mày không đến nên chú tháo mất rồi haha

– Haha. Thế là con bỏ lỡ mất cơ hội được làm idol “Hồ Xanh” rồi

Thế đấy, chú là người yêu thích nghệ thuật. Nhiều hôm buồn, tôi vác đàn lang thang lên đây, ngắm hồ xanh mà hát từ nhạc Trịnh cho tới nhạc chị Lý, chú ngồi nghe, đăm chiêu như quay trở về thời xưa cũ, rồi cười và nói ra cái dự định dựng cho tôi cái bục mà thể hiện tài năng.

Mọi ngóc ngách tôi đều đã đi, nhưng mỗi lần quay lại, cảm giác vẫn như lần đầu. 

Phía vách đá cheo leo sát biển, tôi có thể ngắm mây tràn về từ đỉnh núi, cảm giác giống như vừa mở một chiếc tủ lạnh ra vậy, bầu trời đầy khói trắng, không khí ngày một lạnh hơn. Có một điểm giao giữa 2 vùng, tôi thích điều đó, chạy một quãng rồi nhìn lại nắng đã ở ngay trên đầu, tôi thoát ra vùng mây từ lúc nào không hay.

Ngày đó, tôi cắm trại ở Ghềnh Bàng, giữa những tảng đá nhấp nhô, có những khoảng trống đủ cho chúng tôi có thể ngồi quây quần và đốt lửa trại. Đêm, tôi nhìn ánh trăng đang in hằn lên dòng nước, trải thành một gợn dài như thác, lòng cảm thấy thật bình yên. Ngọn gió cũng vậy và anh cũng vậy, đến rất nhẹ nhàng, tôi dựa vai anh, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ chăm chú nhìn cái sự huyền ảo trước mắt mà tan chảy.

Chúng tôi thích nhau vì có cùng đam mê và sở thích. Một ngày nọ, nhóm của mỗi chúng tôi đã cùng nhau đến đỉnh Bàn Cờ. Đã gần nửa đêm, gió rít từng cơn, và sương thì che phủ tầm nhìn về phía thành phố. Mục đích của việc đến đây vào giờ này, chỉ vì mong mỏi được ngắm trọn thành phố xinh đẹp dưới ánh đèn đêm, thế nhưng cái thời tiết này chẳng chiều lòng người. Lạnh thật! Cả hai nhóm cuối cùng cũng gộp chung lại, nói chuyện hòa hợp đến mức nếu không ai nói ra thì người ta sẽ nghĩ rằng chúng tôi thân nhau từ lâu lắm. Nhưng, có một chàng trai cứ ngồi đó, cậu ta ngồi trầm ngâm nhìn ánh lửa, đôi khi liếc qua nhìn đám bạn rồi chỉ khẽ mỉm cười. Tôi bị ấn tượng bởi anh từ lúc đấy, mái tóc chẻ ngôi lượn sóng che khuất hai gò má, hình xăm trên cánh tay và bàn tay lại khiến anh trông thật cuốn hút hơn. Thế nhưng, tối hôm đó chúng tôi không hề nói chuyện, lần đầu chúng tôi nói chuyện lại là ở quán cà phê bên cạnh Hồ Xanh ấy.

Tôi đã nhận ra a ngay từ khi a bước vào rồi, nhưng mà vẫn tỏ ra ngạc nhiên và tình cờ.

– Ơ, mình từng gặp nhau rồi nhỉ? 

Anh ngước đôi mắt to và sắc lên nhìn tôi, phải một lát sau, cơ mặt anh mới giãn ra:

– À, em ở nhóm lên đỉnh Bàn Cờ hôm trước?

Chúng tôi phát hiện ra có nhiều điểm chung, mà cái điểm chúng lớn nhất chính là yêu cái bán đảo xinh đẹp này, yêu tự do và yêu xê dịch. Những ngày ở cạnh nhau, có khi chẳng cần phải nói với nhau câu gì, mỗi người làm việc riêng, tôi đọc sách, a thiết kế logo cho một công ty nào đó, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau, cười thật tươi, vậy là đủ cho một ngày cuối tuần bận rộn.

Tôi hay hỏi anh vì sao thích tôi, thế là a lại cười và không nói, rồi cho đến khi a cũng hỏi lại tôi tại sao thích anh, tôi cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời.

Tại sao ư? Vì chúng tôi cảm nhận được chúng tôi chung nhịp, cùng bước chung đường, tôn trọng sự tự do của nhau. Mọi cơ duyên đều là do sắp đặt, nhưng mà trái tim mới giúp ta đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. 

Ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, ai rồi cũng sẽ tìm được người mình thương, hãy sống thật tử tế, để lỡ như kiếp này vuột mất, kiếp sau có thể gặp lại.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *